Loading...

Còn Ai Dám Phạt Học Trò Nữa Không?

Gần đây vấn đề bạo lực học đường đang trở thành tiêu điểm bàn luận của xã hội. Tuy nhiên, trong những vụ việc trên thì ở một khía cạnh đó nào đó là những uẩn khúc khó nói của những thầy cô giáo…

Thời gian gần đây, phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải những clip, đoạn video quay được cảnh thầy cô “phạt” học sinh. Nhìn vào những đoạn clip đó nhiều người phẫn nộ, bình luận và vội đưa ra ngay lời nhận xét đối với những người giáo viên đó. Tuy nhiên, hãy nhìn ở một góc độ xa hơn, đành rằng, bạn đánh giá nhân phẩm của những người bảo mẫu trong những vụ bạo hành trẻ em là thiếu đạo đức, thiếu tính người,…thì những bình luận đó là chính xác, vì trẻ nhỏ là đối tượng chưa hình thành ý thức, chúng còn quá nhỏ để có thể nhận biết được những cái mà mình đã sai. Nhưng, ở trường hợp những thầy cô bạo lực với học sinh thì lại phải có sự quan sát kỹ hơn. Đành rằng, những hành động, lời lẽ của những giáo viên đó có đáng phê bình thật, nhiều phụ huynh thấy con em mình bị như vậy liền vội đứng về phía con mình, ra sức kiện cáo, trách móc những thầy cô đó. Thử đặt ra một câu hỏi rằng, các bậc phụ huynh và dư luận nói chung đã từng suy nghĩ cho các thầy cô hay chưa?

So sánh thế hệ học sinh.

Thời trước, đa số những học trò thường rất sợ bố mẹ, thầy cô, trải qua những đòn roi để đỗ đạt, thành danh. Nhưng ngày nay, chúng ta quá đề cao quyền trẻ em, quyền bình đẳng, do vậy việc con cãi cha mẹ, trò hỗn láo với thầy cô là chuyện không hiếm gặp. Chỉ cần thầy cô có lời lẽ nóng giận, phút nóng vội đã đánh học sinh một cái thì “tiếng tăm” đã vang xa cả nước.

co ai dam phat hoc tro nua khong

Có ai dám phát học trò nữa không?

Phải chăng chúng ta đang quá chiều con trẻ?

Bạn thử quan sát thật kỹ những đoạn clip đăng tải thầy giáo và một học sinh nữ đánh nhau trong một tiết học.Qua quan sát thì ta có thể thấy học sinh nữ đó thật sự không phải là một học sinh ngoan. Cá nhân tôi, một giáo viên đã về hưu nhận thấy rằng đây là một học sinh quá ngỗ ngược, có thể nói, đây là một lớp học “hỗn loạn”, không phải là nơi truyền đạt, dạy dỗ người theo đúng nghĩa giáo dục. Khi phụ huynh đã tin tưởng giao con em mình đến lớp, đến trường thì ở trường lớp, thầy cô thay mặt bố mẹ dạy dỗ những kiến thức, lẽ phải cho học sinh. Nhưng ở đây, do ở nhà đã quen được nuông chiều, đến mức độ mà chúng dám ngầm đe dọa rằng: “ thầy cô mà dám đánh tôi, tôi sẽ quay clip đăng tải lên mạng thì coi như sự nghiệp của thầy, cô tiêu tan…”. Ngày trước, khi còn là học sinh, tôi và lũ bạn đã trải qua không biết bao nhiêu đòn roi, bị phạt đánh vào tay đến mức có những vết tím lằn lên. Cho đến tận bây giờ, khi đã về hưu rồi mà tôi vẫn thấy  biết ơn thầy cô mình thật nhiều. Nhờ có những vết đau, vết tím lằn tay đó là tôi đã chăm học hơn, ngoan ngoãn hơn và trở thành vị nhà giáo ưu tú, đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Do vậy, để xảy ra những sự việc đáng buồn trên cũng một phần là do bố mẹ quá nuông chiều con mình, xã hội quá nâng cao tinh bình đẳng.Nhiều học trò của tôi, khi đã trở thành giáo viên,  cũng không còn mạnh mẽ như ngày trước nữa, nói với tôi rằng: “ thầy ơi, bây giờ học sinh chúng nó có nhiều quyền quá, chúng con chỉ muốn tốt cho chúng, sửa sai cho chúng, nhưng chỉ cần chúng nói quá một chút, thuật hơi quá so với sự thật với bố mẹ chúng một chút là xảy ra kiện cáo, ầm ĩ cả Ban Giám Hiệu.” Thật sự, nghe những câu than vãn ấy xong thì người tôi thấy đáng thương nhất vẫn là các thầy cô, chỉ muốn tốt cho chúng, sửa sai cho chúng, nhưng vì kiến thức cũng như sự hiểu biết còn nông cạn, chúng không hiểu được ý tốt trong đó, buộc thầy cô bị trở thành những người vô tâm, chỉ biết dạy học. Đơn giản vì không muốn mất công việc của mình…

Những cái kết không đáng…

Ban Giám Hiệu khi đứng trước những đơn từ phản ánh, kiện tụng từ bậc phụ huynh rồi cũng trở nên bất lực. Phụ huynh chỉ nghe con mình thuật lại, chưa rõ đầu đuôi đã vội vàng soạn đơn thưa gửi. Như vậy sau những cuộc họp là sự cảnh cáo, thậm chí là chuyển công tác .

Thật sự, theo như quan điểm của tôi thì đằng sau những hình phạt, roi vọt đó chỉ là do học sinh quá lười, quá “trơ” về mặt cảm xúc, ảnh hưởng quá nhiều từ những tác động xấu. Nhưng phạt là vì muốn học sinh mình trở nên ngoan hơn, thành người hơn. Vô tình những sự vô cảm ấy là lại là điều gây hại cho những sự trong sáng của một nền giáo dục. Không có những hình phạt thì đó là một nền giáo dục “thất bại”

Tôi cảm thấy, giáo dục bây giờ thật sự có nhiều uẩn khúc khó nói, thật sự không nên có quá nhiều quyền dành cho học sinh như vậy, vì trường học là nơi để dạy dỗ học sinh chứ không phải là nơi để học sinh ngổ ngáo, dọa nạt thầy cô bằng chính những cái gọi là “quyền” ấy.

Cho nên, điều tôi muốn nói qua bài viết này là đằng sau những chiếc roi phạt, những hình phạt không hẳn là sự ghét bỏ hay ghê gớm gì, mà nó đơn giản chỉ là ý tốt của người thầy, cũng như muốn tốt cho những đứa con của mình vậy. Vậy nên, trước khi đánh giá, nhìn nhận về một hành động nào đó thì hãy nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, như vậy mới có thể đánh giá được một cách khách quan, trung thực. Và, không phải hình thức phạt nào cũng mang tính tiêu cực. Hãy thấu hiểu cho ngành Giáo dục chúng tôi!

Chuyên trang thông tin tuyển sinh toàn quốc sẽ cung cấp cho các thí sinh những thông tin hữu ích về tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng cùng các khối thi đại học như khối a, khối b, khối c, khối d,…để các sĩ tử sẽ vững tin hơn trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status