Loading...

Những câu truyện ngắn về thầy cô hay nhất, ý nghĩa nhất

Thầy cô là người giảng dạy tri thức nhưng cũng đồng thời là những người bạn, người thân có sức ảnh hưởng và ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Cùng đọc những mẩu truyện ngắn về thầy cô cảm động và ý nghĩa nhất cho ngày 20/11

  1. Chuyện về nghề giáo.

Tôi gác chiếc xe đạp dựa vào bụi râm bụt ven đường, vén lên tay áo sơ mi trắng có in logo của trường. Đây đúng là ngày mà tôi ghét nhất, lại một thứ 2 đầu tuần mới đến và những chuỗi ngày dài chạm mốc con số 6 miệt mài trong học tập. Tại sao thứ 2 lại đến nhỉ, thật đáng ghét mà. Con đường từ nhà đến trường của tôi cũng không gần, 3 cây số, đạp mất 15,20 phút, thế là sáng nào tôi cũng mất toi 20 phút ngủ bù cộng thêm việc trùm chăn đọc truyện khuya khiến hai mắt chả thể tỉnh táo nổi. Mấy hôm nay tôi mới phát hiện được con đường tắt băng qua bụi râm bụt này lái sang đường và rẽ vài lần là ra ngõ nhỏ trước cổng trường.Nhưng có vẻ tôi quên mất hôm phát hiện tôi mặc áo phông quần cộc còn nay thì đóng bộ chỉn chu. Tôi đến trường đúng giờ nhưng cũng chẳng giữ nổi cái áo không vết bẩn mẹ tôi mới giặt. Tối nay thế nào cũng bị mẹ mắng cho xem. Tôi bước vào lớp như mọi ngày, đập tay vài đứa bạn, rôm rả vài câu chuyện lặt vặt về ngày cuối tuần và uể oải lôi quyển sách văn ra. Chả thể nào yêu thích nổi môn học này, tôi thở dài thườn thượt nghĩ đến dăm ba quyển truyện tranh ở nhà, cùng là văn là chữ mà khó tiếp thu quá thể. Cô lại bước vào như mọi hôm, thú thực cô cũng chẳng còn trẻ để ca ngợi xinh đẹp hay chí ít lấn át nỗi chán chường môn học này đem đến cho tôi.  Tôi cúi mặt và chuẩn bị gục luôn xuống bàn thì cô bất ngờ nói:

  • Hôm nay cô không muốn dạy lắm chỉ muốn tâm sự về vài chuyện vì có thể cô sẽ chuyển đến một trường khác gần hơn để thuận tiện cuộc sống trong năm tới.

Cả lớp cũng có dăm ba đứa thút thít, thầm thí hay tỏ ra tiếc nuối, tất nhiên trừ tôi, không phải tôi ghét cô chỉ là không có mấy tình cảm thực sự thân thiết lại ghét môn này, tỏ ra nuối tiếc hay giả vờ than khóc thì giả tạo quá. Dù vậy lúc đấy tôi khá vui, ít ra tiết học này có thể nghỉ rồi. Cô bắt đầu nói một hồi dài về nghề nghiệp của mình:

  • Cô dạy nghề này cũng được gần 15 năm rồi, không biết các em học mười mấy năm có chán không chứ cô cũng không phủ nhận đã từng có lúc cô chán nghề này. Cũng giống như các em ngày ngày đi học cô cũng vậy ngày ngày đi dạy tự động viên mình nghề nghiệp cao quý nhưng nghề nào chả vậy chẳng tránh khỏi được áp lực, buổi tối cô cũng muốn nghỉ, muốn đi chơi muốn vui vẻ thay vì vùi đầu bên giáo án. Những lúc học sinh không tốt, học không giỏi cũng phiền muộn đau đầu. Nhưng em biết lý do vì sao cô vẫn ở lại với nghề này từng ấy năm không?

Kể ra tôi cũng hơi giật mình vì cô chia sẻ thật quá, tôi cứ tưởng cô lại nói dăm ba điều về nghề này cao quý thế nào cô yêu nghề với thành tích ra sao cơ.

  • Vì cuộc sống cần sự tiếp diễn các em ạ. Kể cả khi các em không hài lòng với nghề nghiệp thì ít nhất đó vẫn sẽ là chỗ dựa là phương thức sinh tồn của các em mà một khi buông tay các em sẽ hối hận không dứt. Cũng giống như việc học đâu phải ai cũng yêu thích học đâu nhưng con người phải học cách chấp nhận nối buồn để trưởng thành để tiếp tục sống. Cô cũng vậy cô có thể không yêu nghề đến mức hi sinh tất cả nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân làm điều có lỗi với nghề nghiệp ấy. Các em cũng vậy dù yêu thích việc học hay không thì các em vẫn phải học phải tôn trọng phải nỗ lực với nó vì không có nó thì cuộc sống sẽ đi vào ngõ cụt.

Tôi chăm chăm nhìn cô, dường như chưa bao giờ tôi hiểu rõ và chú ý đến cô thì phải. Cô đang tự nói cho bản thân cô hay đang nói cho cô nghe. Tôi bối rối vì dường như cô đang là tương lai của mình vậy. Phải, tôi không thích học nhưng giờ ngoài học tôi còn có thể làm gì, vậy mà tôi lại sắp buông xuôi nó. Có lẽ tôi đã nhầm về ngày hôm nay nó không phải ngày học chán ngán nhất mà là ngày lễ kỷ niệm tâm trí tôi trưởng thành. Cảm ơn cô, cô giáo của tôi.

  1. Người thầy cũ

  • Ê, tuần sau 20/11 rồi về thăm trường không?
  • Thầy Hòa ốm này, mày có đi với lớp thăm thầy không?
  • Mày lại không đi thầy cô năm nay nữa hả, ngày xưa cô Hoa quý mày nhất mà.

Tất cả câu trả lời của tôi đều là không. Trách sao được đi làm rồi bộn bề nhiều việc quá. Lúc nào cũng công công việc việc guồng xoay áp bách tôi ngoài làm chỉ có ăn với ngủ. Trường xưa thầy xưa cái gì, chắc gì đã còn nhớ tôi là ai, hơn nữa mấy năm rồi tình cảm cũng nhạt nhòa chả còn mấy nữa.

Ấy thế mà một hôm chiều đầu tháng 6 tôi ngất giữa nhà, bạn cùng phòng đưa tôi vào viện gấp. Cầm kết quả chuẩn đoán và yêu cầu phải thay võng mạc, tôi không biết cảm xúc của mình là gì. Làm việc kiếm tiền cuối cùng đổi lại đôi mắt sắp sửa mù lòa. Tự nhiên tôi cảm thấy cuộc sống chơi vơi không bến đỗ đến khủng hoảng, tôi có nên nói cho bố mẹ hay không, lại nghĩ đến danh sách dài vô tận những cái tên chờ ghép chờ thay võng mạc, có khi tôi lại chẳng đợi được….À mà những người không đợi được và mất đi ánh sáng đâu chỉ mình tôi chứ. Tôi thơ thẩn ngoài vườn hoa góc bệnh viện, thở dài thườn thượt, chợt cảm thấy năm tháng qua thật vô nghĩa….

  • Liên phải không , ốm hay sao mà cũng vào viện thế hả em?

Tôi quay lại lớ ngớ một hồi mới nhận ra thầy Hòa, hóa ra thầy cũng nằm viện này.

  • Dạ em có bệnh mắt nên vào viện ạ. Thầy ốm sắp khỏe chưa ạ?
  • Khỏe sao được , thầy bệnh cũng lâu rồi cũng cố gắng sống thôi.

Từ hôm đó thỉnh thoảng tôi gặp thầy trong viện, hỏi thăm nhau lại động viên nhau. Tôi vẫn giấu bệnh của tôi, bản tính tôi vẫn không thích kể mà. Rồi cũng có một ngày tôi không gặp được thầy nữa, có lẽ thầy ra viện. 2 tháng sau tôi được thông báo có người hiến võng mạc thay thế cho tôi. Có lẽ chả lời nào tả được cảm xúc của tôi lúc ấy khi ánh sáng dần mất đi được lấy lại . Tôi vui mừng quá đỗi và cũng cố gắng dò hỏi người hiến tặng, chỉ biết được nhắn gửi là món quà người quen tặng cho . Nửa năm sau tôi hồi phục hoàn toàn cũng chợt nhớ và tới thăm nhà thầy Hòa để chia sẻ niềm vui cùng thầy. Nhưng chờ đợi lại là di ảnh và di nguyện được những người nhà nhắn gửi. Hóa ra đôi mắt này sáng như thế là món quà thầy tặng tôi, là vật báu quý giá từ người thầy tôi đã lãng quên và vô tâm đến thế.

Cùng đọc những truyện ngắn về thầy cô tiếp theo tại kenhtuyensinh24h đầy ý nghĩa và cảm động nhé.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status